Có những nơi xa lạ bỗng hóa thân thương. Và có một nơi khác mà chúng ta đã gọi là “nhà” – ngôi làng bí mật.
Nằm sâu trong thung lũng, ẩn sau những dãy núi, nơi đó là rừng thiêng nước độc…và cũng ở nơi ấy, đang tồn tại một ngôi làng hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, hiên ngang giữa núi rừng, nơi gìn giữ những giá trị rất thiêng liêng của dân làng từ thuở khai hoang lập ấp. Đã bao thế hệ kẻ ở người đi, nhưng rồi bất cứ người dân nào của làng cũng sẽ quay về làng.

Mấy ai biết được, phía sau những sống núi và rừng thông là một ngôi làng bí mật.

Để vào được làng là cả một hành trình chinh phục. Men theo sườn núi, trên con đường hun hút dẫn vào lõi rừng, đôi chỗ trơn trượt không cẩn thận sẽ té ngã, dồn sức vượt qua những con dốc cao để rồi khi thấm mệt và dừng lại, phóng tầm mắt nhìn ra hai bên, lòng bỗng choáng ngợp bởi sự trùng điệp của núi rừng và con người chỉ là một sinh vật nhỏ bé.

Đến được đoạn suối này là chúng tôi đã đi được gần nửa đoạn đường… dễ. Dòng suối mát lành là món quà mà núi rừng và mẹ thiên nhiên dành tặng cho kẻ lữ khách, giúp xoa dịu cơn khát và đánh tan đi cái mệt.
Đâu ai biết rằng sau đó là những đoạn dốc dài liên tiếp dễ làm chùn bước chân đã thấm mệt. Đó chính là con đường duy nhất mà bao đời nay người dân làng vẫn đi đi về về, gùi trên vai sức nặng của bao nhiêu mắm muối, lương thực trao đổi… “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”

Về làng, một nơi mà chúng tôi chưa từng đặt chân đến trước đây, nhưng cảm giác thân thương, quen thuộc chẳng khác nào một đứa con xa xứ trở về quê nhà.
Về làng, cảm giác những chất độc trong cơ thể tích tụ bao nhiêu năm bởi khói, bởi bụi, bởi những bon chen xô bồ nơi phố thị đã tự tan biến từ khi nào.
Về làng, đón chúng tôi là những ánh mắt những cái nắm tay của những con người xa lạ mà nồng ấm và chân phương.
Về làng, một thung lũng nằm ẩn mình sâu sau những dãy núi. Và chúng tôi tìm thấy sự bình yên. Bình yên chạm đến hơi thở và tâm hồn
Đêm đến, tuyệt đối không một thứ ánh sáng nào thứ ánh sáng phát ra bên bếp lửa bập bùng, chúng tôi dùng cơm cùng già Thanh, một người con của làng. Già kể chuyện của núi, của rừng, của dân tộc, của bản làng; tại sao đã bao thế hệ, có kẻ ở người đi nhưng dù thế nào, cuối cùng con cháu của làng sẽ vẫn trở về làng. Ly rượu đầy rồi lại vơi theo từng câu chuyện…
Càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch, tựa hồ có thể nghe thấy rõ tiếng than tí tách trong bếp, tiếng lá rơi rất khẽ ngoài cửa hay tiếng gà khẽ cựa quậy dưới sàn nhà…. Đêm giữa rừng, cái lạnh có thể là thấu xương. Những ngụm rượu giúp chúng tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ….

5h sáng, khi trời vẫn còn chập choạng, chú Thanh đã dậy từ khi nào và bếp lửa đã đỏ. Chúng tôi dần choàng tỉnh.
Từ ô cửa nhỏ nhà chú, chúng tôi có thể nhìn rõ hơn khoảng vườn bên ngoài, và xa xa là những nóc nhà khác rải rác trong thung lũng. Không gian quá đỗi yên bình.
Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị bữa sáng với thịt rừng gác bếp, rau rừng xào và cơm trắng, không gì có thể tuyệt vời hơn nữa.
Bất chợt, tôi chỉ ước rằng sáng nào thức dậy cũng được chìm đắm trong cái không gian khoáng đạt và an yên này.

Ngôi làng bí mật Dong Iar Jieng, nơi chúng tôi đã thầm gọi là “nhà”. Chân đã rời nhưng mảnh tình đã gửi trọn nơi ấy.
Hẹn gặp lại!